cậu ấy vừa bảo tôi.
"Cậu là người thứ ba tới đây", cậu ấy nói, "Ngoài mình ra."
Tôi cố hình dung bất kỳ ai khác ngoài Marcus, ai đó khác trong danh sách,
ném đá vào cửa sổ phòng Tyler. Nhưng tôi không thể. Điều đó chẳng có
nghĩa lý gì.
Chúng tôi đều có trong danh sách. Tất cả chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều
phạm lỗi về một chuyện gì đó. Tại sao trong chúng tôi Tyler lại khác biệt
hơn những người còn lại?
Tôi nhìn chằm chằm vào hòn đá trong tay mình. "Tại sao cậu lại làm việc
này?", tôi hỏi.
Cậu ấy nghiêng đầu trên vai, xuôi về phía khu nhà. "Nhà của tớ ở phía
dưới kia. Nhà có đèn đang sáng ấy. Tớ đang theo dõi nhà Tyler để xem
những ai loanh quanh qua đây."
Tôi không thể tưởng tượng ra được Tyler đã nói gì với cha mẹ. Cậu ấy có
cầu xin họ đừng thay cửa sổ vì nhiều người có thể sẽ tới không? Và họ đã
nói gì? Họ có hỏi làm thế nào mà cậu ấy biết thế? Họ có hỏi tại sao không?