"Gì cơ?"
"Cậu cũng có tên trong những cuốn băng", tôi nói, "Đúng không?"
"Cậu cũng vậy, Clay."
Giọng tôi run lên vì vừa giận dữ vừa nỗ lực ngăn nước mắt rơi. "Điều gì
khiến chúng ta khác biệt hẳn cậu ta chứ?"
"Hắn ta là kẻ đi rình trộm", Marcus nói. "Hắn ta là kẻ biến thái. Hắn ta đã
nhìn vào cửa sổ phòng Hannah, tại sao lại không phá cửa sổ của hắn chứ?"
"Còn cậu?", tôi hỏi, "Cậu đã làm gì?"
Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Rồi cậu ta chớp chớp mắt.
"Không gì cả. Thật là lố bịch", cậu ta nói. "Tớ không thuộc về những cuốn
băng đó. Hannah đã muốn có một cái cớ để tự sát."
Tôi thả hòn đá rơi xuống lối đi. Nó rơi xuống nếu không sẽ lao thẳng vào
mặt cậu ta mất.