"Người đầu tiên là Alex", Marcus nói. Nghe chừng cậu ấy chẳng có chút ít
xấu hổ nào khi kể điều đó cho tôi. "Bọn tớ đang chơi ở nhà tớ, chẳng biết đi
đâu nữa, thế là cậu ấy muốn tớ chỉ cho biết nhà của Tyler. Tớ không biết tại
sao, họ có vẻ như không chơi với nhau, nhưng cậu ấy rất muốn biết."
"Thế nên, gì cơ, cậu đã đưa cậu ta một hòn đá để ném vào cửa sổ nhà
Tyler ư?"
"Không. Đó là ý của cậu ấy. Lúc bấy giờ tớ thậm chí chưa được biết có
những cuốn băng kia."
Tôi tung hòn đá lên cao vài inch(2), rồi bắt nó bằng tay kia. Cho dù những
hòn đá được ném trước đó đã khiến khung cửa sổ không còn chắc chắn, nó
vẫn cứ giữ nguyên, không có gì chống đỡ cả. Vậy thì tại sao Marcus chọn
hòn đá này cho tôi? Cậu ấy đã nghe phần còn lại của cuốn băng, nhưng cậu
ấy muốn tôi là người phá huỷ hoàn toàn cái cửa sổ đó. Tại sao thế?
Tôi tung lại hòn đá sang tay kia. Qua vai của Marcus, tôi có thể thấy ánh
sáng đèn hiên nhà cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên bảo cậu ấy chỉ cho tôi cửa sổ
phòng của cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên bảo cậu ấy rằng hòn đá này sẽ xuyên qua
một trong những cửa sổ nhà cậu ấy và có thể cậu ấy sẽ nói cho tôi biết đâu là
cửa phòng cậu ấy thế nên tôi chẳng sợ làm kinh hãi đứa em gái của cậu ta.
Tôi nắm chặt hòn đá. Chặt hơn. Nhưng không có cách nào khiến giọng tôi
không run lên. "Cậu đúng là đồ chết tiệt, Marcus ạ."