Ba mươi phút là một khoảng thời gian dài đối với một cuộc hẹn ngày
Valentine. Đặc biệt là khi ở Rosie's một mình. Bạn sẽ có nhiều thời gian để
băn khoăn tự hỏi điều gì đã xảy ra. Cậu ta quên à? Bởi lẽ cậu ta có vẻ như
chân thành. Ý tôi là, ngay cả người khởi xướng cũng nghĩ cậu ấy có ý thật,
đúng không?
Tôi vẫn chạy.
Bình tĩnh nào, Hannah. Đó là điều tôi cứ nói đi nói lại với chính mình.
"Mày sẽ không để mình bị thất vọng vì một cú ngã. Bình tĩnh lại. Có ai nghe
thấy nó quen quen không? Đó chẳng phải là cách tôi đã tự thuyết phục mình
không lấy bài trắc nghiệm ra khỏi chiếc hộp sao?
Được rồi, ngừng lại. Đấy là những suy nghĩ lướt qua đầu tôi sau khi mất
ba mươi phút chờ Marcus xuất hiện. Việc đó chắc chắn đã không đẩy tôi vào
trạng thái giận dữ bừng bừng khi mà cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện.
Tôi chạy chậm lại. Không phải vì tôi hết hơi hay đôi chân tôi sắp quỵ
xuống. Tôi không mệt mỏi về thể xác nhưng suy sụp về tinh thần.
Nếu Marcus không để cô ấy leo cây, vậy thì là chuyện gì?
Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh tôi và xin lỗi. Tôi bảo cậu ta rằng
tôi suýt nữa bỏ cuộc và ra về. Cậu ta nhìn vào chiếc cốc sinh tố đã hết của