Tôi, ngồi kẹp giữa cậu ta... và một bức tường.
Bãi đỗ xe gần như trống không. Chỉ có vài chiếc đỗ thẳng trước cửa
Rosie's nhưng không có xe của mẹ tôi trong số đó. Vì thế nên tôi dừng lại.
Nếu bạn đang ngồi ở Rosie's bây giờ thì hãy cứ ngồi lại chỗ quầy bar nếu
muốn. Ở đó dễ chịu hơn đấy. Tin tôi đi.
Tôi đứng lại trên lề đường, hít sâu rồi thở mạnh. Một bàn tay phát sáng
màu đỏ nhấp nháy chỗ đường giao nhau phía bên kia con đường.
Tôi không biết bao nhiêu phần trong kế hoạch của cậu ta được nghĩ ra.
Có thể cậu ta đến chỉ với ý định kết thúc một trò chơi. Một bàn thắng. Và
như tôi đã nói, Marcus thật vui tính. Thế nên chúng tôi ở đó, đang ngồi trong
một bàn có ngăn, quay lưng lại với những người khác trong quán và cười
đùa. Có lúc Marcus đã khiến tôi cười ngặt nghẽo đến nỗi dạ dày đau thắt
lại. Tôi ngả người về phía trước, đặt trán mình lên vai cậu ta và xin cậu ấy
đừng kể nữa.
Bàn tay đó vẫn tiếp tục nhấp nháy, thôi thúc tôi quyết định. Bảo tôi khẩn
trương lên. Tôi vẫn có thời gian để chạy sang đường, nhảy lên vỉa hè và chạy
đua xuyên qua bãi đỗ xe của Rosie's.
Nhưng tôi không làm.