Và đó là khi bàn tay cậu ta chạm vào đầu gối tôi. Đó là khi tôi biết. Bàn
tay màu đỏ rực ngừng nhấp nháy.
Tôi quay đi. Tôi không thể tới đó được. Tôi chưa thể tới được.
Tôi thôi cười. Tôi gần như ngừng thở. Nhưng tôi vẫn cứ để trán tì lên vai
cậu, Marcus ạ. Còn bàn tay cậu đặt lên đầu gối tôi. Nó thình lình xuất hiện
giống như cách tôi bị tóm trong cửa hàng bán đồ uống ấy.
"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi thì thầm.
"Cậu có muốn mình bỏ nó ra không?", cậu hỏi. Tôi không trả lời.
Tôi ấn tay lên bụng. Thế là quá nhiều rồi. Quá nhiều khiến không thể chịu
đựng được nữa.
Tôi sẽ đi tới Rosie's. Trong vòng một phút. Và hy vọng rằng tôi sẽ tới đó
trước mẹ.
Nhưng trước tiên, rạp chiếu phim nơi tôi và Hannah đã làm việc trong một
mùa hè. Một nơi cô ấy đã được an toàn: Rạp Crestmont.