Và tôi cũng chưa rời khỏi cậu.
Nó giống như là cậu và vai của cậu không còn liên hệ với nhau nữa. Vai
cậu chỉ là một chỗ dựa để đầu tôi đặt lên trong khi tôi đã hiểu ra vấn đề. Và
tôi không thể quay đi khi những đầu ngón tay cậu mơn trớn đầu gối tôi... và
bắt đầu tiến lên trên.
"Tại sao cậu làm thế?", tôi hỏi.
Chỉ còn cách một khu nhà nữa và có thể nó không phải là ngôi sao đỏ
trong bản đồ của cô ấy, nhưng đáng lẽ nó nên được đánh dấu.
Đó là một ngôi sao đỏ đối với tôi.
Cậu xoay vai và tôi nhấc đầu lên, nhưng bây giờ cánh tay cậu quàng sau
lưng tôi và kéo tôi lại gần. Và tay kia của cậu đang chạm vào chân tôi. Phía
trên bắp đùi tôi.
Tôi nhìn qua vách ngăn bàn sang những chiếc bàn khác tới cả phía quầy,
cố bấu víu vào cái nhìn của ai đó. Có một vài người liếc nhìn lại nhưng rồi
bọn họ đều ngoảnh đi.