"Ngừng lại đi", tôi nói. Và tôi biết cậu đã nghe thấy vì lúc tôi đang nhìn
qua thành ghế tựa thì miệng tôi chỉ cách tai cậu chừng vài inch. "Ngừng lại
đi."
Rạp Crestmont. Tôi đi vòng qua góc phố và còn chưa tới nửa khu nhà nữa
là đến đó. Một trong số ít những công trình có dấu tích lịch sử trong thị trấn.
Rạp chiếu phim theo phong cách nghệ thuật deco
(3)
cuối cùng của bang.
"Đừng lo lắng" cậu nói. Và có lẽ cậu đã biết thời gian của cậu không còn
nhiều, bởi vì tay cậu đột nhiên trượt từ đùi tôi lên cao. Lên đến trên cùng.
Thế là tôi dùng cả hai tay đẩy về phía cậu, làm cậu ngã xuống nền nhà.
Bây giờ mà có ai đó ngã lăn xuống, hẳn sẽ khá là buồn cười. Mà chuyện
chỉ có thế. Vậy nên các bạn sẽ nghĩ là mọi người ắt hẳn sẽ bắt đầu cười ồ
lên. Dĩ nhiên là trừ khi họ đã biết đó không phải là một tai nạn. Vậy là họ đã
biết có chuyện xảy ra trong bàn ngăn đó, họ chỉ không có ý muốn giúp đỡ.
Xin cảm ơn.
Mái hiên của rạp chiếu phim trải rộng che kín cả vỉa hè. Hình tượng trang
trí lộng lẫy vươn lên bầu trời giống như bộ lông đuôi công tích điện vậy.
Từng chữ cái lần lượt nhấp nháy sáng, C-R-E-S-T-M-O-N-T, giống như
dùng chữ cái bằng đèn nê-ông để điền kín trò chơi ô chữ.