Rút cuộc thì cậu cũng bỏ đi. Cậu không lao ào ra ngoài. Chỉ bảo tôi là
đùa thôi mà, vừa đủ để mọi người nghe thấy và bỏ đi.
Vậy thì bây giờ, hãy hồi tưởng lại. Về phần tôi, lúc đang ngồi bên quầy và
sẵn sàng bỏ về. Tôi đang nghĩ Marcus sẽ không xuất hiện bởi vì cậu ta hoàn
toàn không quan tâm. Và tôi sẽ nói với bạn điều tôi đang nghĩ lúc bây giờ.
Nhưng bây giờ, nó tác động thậm chí còn hơn thế.
Tôi bước về phía rạp Crestmont. Những cửa hàng khác mà tôi đi ngang
qua đều đóng cửa buổi tối. Những cửa sổ tối om như một bức tường chắc
chắn. Nhưng rồi một cái sảnh hình trụ tam giác ngăn cách nó với lối đi bộ
trên vỉa hè, những bức tường bao và nền nhà cẩm thạch của nó cùng màu với
biểu tượng bằng đèn nê-ông chỉ dẫn về hướng phía tiền sảnh. Và giữa sảnh
là quầy bán vé. Nó giống như một nhà giam với những ô cửa sổ ở ba mặt và
một cửa ra vào ở phía sau.
Đó là nơi tôi đã làm việc hầu hết các buổi tối.
Trong một thời gian dài - gần một ngày ở trường, có vẻ như tôi là người
duy nhất quan tâm đến mình. Dành cả tấm lòng mình để có được nụ hôn đầu
tiên đó chỉ để rồi nó được ném trả lại vào mặt.
Chỉ để rồi hai người mà bạn tin tưởng thật chân thành quay ra chống lại
bạn.