Bộ phim cuối cùng trong ngày đang chiếu, nên quầy bán vé vắng tanh. Tôi
đứng trên nền nhà cẩm thạch xoắn ốc, xung quanh là áp phích của những bộ
phim đình đám sắp chiếu.
Tại rạp phim này, tôi đã có cơ hội để tới với Hannah. Đó là cơ hội cho tôi
và tôi đã để nó tuột mất.
Và rồi... chà... một vài ý nghĩ bắt đầu lẻn lút quanh quẩn đâu đây. Tôi sẽ
có thể kiểm soát được cuộc sống của mình không? Tôi rồi có bị xô qua đẩy
lại bởi những người tôi tin tưởng không?
Mình ghét điều cậu đã làm, Hannah ạ.
Cuộc sống của tôi có tới được nơi tôi muốn tới không?
Cậu đã không cần phải làm thế và mình ghét cái hiện thực mà cậu đã làm
đây.
Ngày tiếp theo, Marcus ạ, tôi đã quyết định một việc. Tôi quyết định tìm
hiểu học sinh ở trường có thể phản ứng lại thế nào nếu như một trong số
những học sinh ấy không bao giờ quay trở lại nữa.
Như bài hát rằng: "Em xa rồi và ra đi vĩnh viễn, ơi em yêu, Valentine."