"Mình biết", tôi nói. Tôi nhìn xuống và chạm mũi giày vào vết bẩn trên
thảm. "Mình chỉ thắc mắc là lúc đó tại sao cậu vẫn cứ nói chuyện với cậu
ta?"
Cô ấy không trả lời. Cô ấy không trả lời tôi ngay.
Tôi không thể ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô ấy. Tôi không muốn thấy
vẻ chán nản và thất vọng trong mắt cô ấy. Tôi không muốn thấy những kiểu
cảm xúc đó nhằm vào tôi.
Rốt cuộc, những lời cô ấy nói cứ ám ảnh tâm trí tôi suốt thời gian còn lại
của buổi tối hôm đó: "Cậu không cần phải canh chừng mình, Clay ạ".
Nhưng tôi đã làm thế, Hannah ạ. Và tôi muốn thế. Tôi đã có thể giúp cậu
nhưng khi tôi cố gắng làm như vậy thì cậu lại đẩy tôi đi.
Tôi gần như có thể nghe giọng Hannah nói ra suy nghĩ tiếp theo của mình.
"Vậy sao cậu không cố gắng nhiều hơn?"
Chú thích: