Nhưng đến khi bộ phim kết thúc và khán giả đã về hết, hắn ta lại ra dựa
vào quầy bán hàng và tán chuyện bên tai Hannah. Hắn vẫn ở đó khi lượt
khán giả của bộ phim mới đã tới. Hannah vừa rót đầy những đồ uống theo
yêu cầu, đưa kẹo, trả lại tiền thừa cho khách vừa cười nhạo Bryce. Cô cười
nhạo mọi điều mà hắn ta nói.
Suốt quãng thời gian đó, tôi muốn xoay cái bảng CLOSE ra ngoài. Tôi
muốn bước ra ngoài tiền sảnh và đuổi hắn đi. Bộ phim đã chiếu xong và hắn
không cần ở đây làm gì nữa.
Nhưng đấy là việc của Hannah. Cô ấy đáng ra phải yêu cầu hắn ra về.
Không, cô ấy mới chính là người phải bảo hắn ta về.
Sau khi bán hết tấm vé cuối cùng và lật tấm biển CLOSE ra, tôi ra khỏi
quầy bán vé, khoá nó lại và bước ra tiền sảnh. Tôi giúp Hannah thu dọn và
hỏi chuyện về Bryce.
"Cậu nghĩ sao mà cô bé đó chạy lao ra khỏi đây như vậy?", tôi hỏi.
Hannah ngừng lau quầy và nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mình biết hắn ta thế
nào, Clay ạ. Mình biết hắn là loại nào. Tin mình đi."