cười nhạo khiếm nhã cực độ, người đó nợ cô giáo một thanh kẹo King
Size(2).
Trên quầy, ba cuộn băng được đặt cạnh chiếc đài Walkman và cốc
chocolate đánh sữa có mạch nha để tỏ lòng kính trọng mẹ.
Và mọi người đều nộp phạt mà không cãi lại. Đó là cách bày tỏ sự kính
trọng của mọi người đối với cô Bradley. Không ai buộc tội cô kiếm chác từ
họ bởi vì cô không bao giờ làm thế. Nếu cô nói bạn đã cười nhạo thì đúng là
bạn có làm. Và bạn biết là có. Ngày hôm sau, sẽ có một thanh kẹo Snickers
nằm chờ sẵn trên bàn của cô.
Và nếu không có thì sao? Tôi không biết. Luôn luôn có ở đó.
Tôi gom hai cuốn băng kế tiếp được đề nhãn số 9 và 10 bằng lớp sơn
móng màu xanh da trời bóng, 11 và 12, rồi giấu chúng vào túi áo khoác.
Cô Bradley nói rằng giờ Giao tiếp ứng xử là giờ dạy yêu thích của cô
hoặc để chỉnh thăng bằng , như cô gọi thế. Hàng ngày, chúng tôi có nhiệm
vụ đọc một bản tóm tắt kín đặc những thống kê khoa học và những dẫn
chứng thực trên thế giới. Rồi chúng tôi thảo luận.
Cuốn băng cuối cùng, cuốn băng thứ bảy, có tên người thứ mười ba trên
một mặt băng nhưng không có gì trên mặt kia. Tôi đút cuốn băng vào túi sau
quần jeans.