Có rất ít bài về nhà và đừng quên là có điểm cộng cho việc tham gia đóng
góp trên lớp. Ý tôi là, họ khuyến khích bạn la hét trong lớp. Có gì mà không
thích nhỉ?
Tôi với tay xuống, tóm lấy cái ba lô của mình và đặt nó lên chiếc ghế mẹ
tôi vừa ngồi lúc trước.
Sau cái cảm giác ngày càng giống một kẻ bị ruồng bỏ, giờ học Giao tiếp
ứng xử là nơi ẩn náu an toàn của tôi tại trường học. Bất cứ khi nào tôi bước
vào căn phòng đó, tôi đều cảm thấy giống như đang dang rộng cánh tay ra
và hét lên "Olly-olly-oxen-free!"
Tôi cuốn ba cuộn băng đã nghe vào trong tờ giấy bóng kính và đặt chúng
vào chiếc hộp giày. Đã hết. Thế là xong.
Mỗi ngày trong một tiết học, bạn không được phép đụng vào tôi hoặc cười
nhạo sau lưng tôi cho dù lời đàm tiếu mới nhất có là gì đi chăng nữa. Cô
Bradley không đánh giá cao những kẻ cười nhạo.
Tôi mở khóa ngăn rộng nhất của chiếc ba lô ra và xếp gọn gàng chiếc hộp
của Hannah vào trong đó.
Đó là quy tắc số một, ngày số một. Nếu bất kỳ ai cười nhạo điều người
khác nói, họ nợ cô Bradley một thanh kẹo Snickers(1). Và nếu đó là kiểu