"Mẹ đã ăn ở đây rồi ạ?" Tôi có chút ngạc nhiên. Tôi chưa từng gặp người
lớn nào ở Rosie's trước đây cả.
Mẹ cười rồi đặt một tay lên đỉnh đầu tôi và lấy ngón tay cái vuốt phẳng
những nếp nhăn trên trán tôi. "Đừng có vẻ sửng sốt thế, Clay. Chỗ này nổi
tiếng mà". Mẹ rút ra tờ mười đô la và đặt nó lên nắp chiếc hộp đựng băng.
"Hãy gọi cái gì con muốn, nhưng ăn thử món sinh tố có mạch nha vì mẹ
nhé."
Khi mẹ đứng dậy, cửa nhà vệ sinh cọt kẹt mở ra. Tôi ngoải đầu sang và
thấy cậu bạn kia treo lại chiếc chìa khoá có con chó màu xanh lên. Cậu ta xin
lỗi bạn gái vì đã đi quá lâu và hôn lên trán cô gái trước khi ngồi xuống.
"Clay à?", mẹ nói.
Trước khi quay lại, tôi nhắm mắt trong một giây và nín thở. "Dạ?"
Mẹ gượng cười. "Đừng ở ngoài lâu quá nhé". Nhưng đó là một nụ cười bị
tổn thương.
Còn bốn cuộn băng. Bảy câu chuyện nữa. Vậy thì tên tôi ở đâu?