Có chuyện gì đó không ổn lắm với tôi và tôi biết mẹ đã nghe thấy điều đó
qua giọng nói của tôi khi nói chuyện điện thoại. Nhưng trên đường qua đây
liệu mẹ có nghe những cuốn băng đó và phát hiện ra lý do tại sao không?
Tôi đúng là một tên ngốc. Đáng lẽ ra tôi nên bảo mẹ là tôi sẽ về lấy chúng.
Nhưng tôi lại không nói và giờ đây tôi phải chờ mới biết.
Anh bạn đang ăn bắp rang bơ hỏi chìa khoá vào nhà vệ sinh. Người đàn
ông ở sau quầy chỉ lên tường. Hai chiếc chìa khoá treo trên những chiếc móc
đồng. Một chiếc được gắn với một con chó nhựa màu xanh lơ. Chiếc kia gắn
với con voi màu hồng. Cậu ấy tóm lấy con chó màu xanh và tiến ra hành
lang.
Sau khi cất chìa khóa xuống dưới quầy, người đàn ông vặn chặt nắp cả tá
lọ rắc muối và hạt tiêu mà không hề chú ý đến tôi. Vậy càng tốt.
"Con đã gọi gì chưa?"
Tôi xoay người lại. Mẹ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh tôi và kéo một
quyển thực đơn lại. Đặt trên quầy cạnh chỗ mẹ là chiếc hộp của Hannah.
"Mẹ ở lại ạ?", tôi hỏi.