Nếu mẹ ở lại thì tôi có người cùng chuyện trò. Tôi không ngại gì cả. Sẽ
thật dễ chịu nếu đầu óc tôi được tự do trong chốc lát để tạm thời nghỉ ngơi.
Mẹ nhìn vào mắt tôi và mỉm cười. Rồi mẹ đặt tay lên bụng với nụ cười
dần chuyển sang cái nhăn mặt. "Mẹ không cho rằng đấy là một ý hay."
"Mẹ à, mẹ đâu có mập."
Mẹ đẩy hộp đựng băng lại phía tôi. "Cậu bạn của con đâu? Chẳng phải
con đang làm việc với bạn à?"
Phải rồi. Bài tập nghiên cứu của trường. "Cậu ấy phải vào nhà vệ sinh mẹ
ạ." Đôi mắt mẹ nhìn qua vai tôi chỉ trong giây lát. Tôi nghĩ mẹ muốn kiểm
tra xem liệu cả hai chiếc chìa khóa có đang treo trên tường không. Cũng có
thể tôi suy đoán sai.
Tạ ơn Chúa, chúng đều không có ở đó. "Con có mang đủ tiền không?", mẹ
hỏi.
"Để làm gì ạ?"
"Để ăn gì đó." Mẹ cất quyển thực đơn của mẹ về chỗ cũ rồi gõ gõ đầu
ngón tay lên quyển thực đơn của tôi. "Món chocolate có mạch nha rất đáng
để thưởng thức đấy."