13 LÝ DO TẠI SAO - Trang 221

Trong quán, ba trong số năm ô ngăn dọc tường có người ngồi. Một ô là

của một chàng trai và một cô gái đang uống sữa trứng và nhai bắp rang bơ
mua ở rạp Crestmont. Hai ô ngăn khác đang có các học sinh ngồi học bài.
Sách giáo khoa rải khắp mặt bàn, chỉ để chừa lại đủ chỗ cho đồ uống và hai
hũ thịt chiên. Thật may mắn là ô ngăn xa nhất ở phía sau cùng đã có người
ngồi nên tôi không còn phải cân nhắc là có nên ngồi ở đó hay không nữa.

Gắn vào một trong những chiếc máy bắn bóng là tấm biển viết tay nguệch

ngoạc. Kí hiệu lộn xộn. Tôi thoáng nhận ra một học sinh năm cuối đang
đứng trước một chiếc máy khác và bắn liên hồi.

Như lời Hannah gợi ý, tôi ngồi vào chỗ quầy trống.

Phía sau quầy là một người đàn ông mặc tạp dề trắng đang phân loại

những dao nĩa mạ bạc ra hai ống đựng bằng nhựa. Ông gật đầu với tôi: "Cứ
gọi đồ bất kỳ lúc nào cậu muốn nhé".

Tôi kéo một quyển thực đơn giữa hai chiếc kẹp giấy ăn mạ bạc ra. Phần

đầu thực đơn kể một câu chuyện dài dòng về Rosie's với những chiếc ảnh
đen trắng qua bốn thập kỷ trước. Tôi lật nó xem qua nhưng chẳng có gì trong
cuốn thực đơn có vẻ hợp với tôi. Không phải lúc này.

Mười lăm phút. Đó là quãng thời gian mà Hannah bảo tôi chờ cô ấy. Mười

lăm phút trôi qua tôi mới gọi đồ ăn.