Khủng bố. Ma túy. Tự nhận thức bản thân. Những mối quan hệ. Mọi thứ
đều là trò chơi công bằng trong giờ Giao tiếp ứng xử. Những thứ mà dĩ
nhiên đã khiến nhiều giáo viên khác thất vọng. Họ vẫn nói, cái thứ đó thật
lãng phí thì giờ. Họ muốn dạy chúng tôi những lý luận cứng nhắc nhạt nhẽo.
Họ hiểu những lý luận cứng nhắc tẻ nhạt.
Ánh đèn pha ô tô loá lên, chiếu vào cửa sổ đằng trước của quán Rosie's và
tôi nheo mắt khi nó loáng qua.
Họ muốn dạy chúng tôi ý nghĩa của x trong mối quan hệ với pi, mà không
hề giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bản thân mình và về những người khác. Họ
muốn chúng tôi biết khi nào thì Hiến pháp được kí - đừng bận tâm nó là cái
gì mà không hề thảo luận về việc kiểm soát vấn đề sinh sản.
Chúng tôi có giờ học Giáo dục giới tính, nhưng đó chỉ giống như một trò
đùa.
Điều đó có nghĩa là hàng năm, trong suốt những buổi họp dự thảo ngân
sách, môn Giao tiếp ứng xử đã bị đem lên thớt. Và hàng năm, cô Badley
cùng các giáo viên khác dẫn cả đàn học sinh tới ban giám Đốc của trường
như những dẫn chứng về việc chúng ta được lợi ra sao từ giờ học này.
Vâng, tôi đã có thể tiếp tục ủng hộ cô Bradley như thế mãi. Nhưng có phải
đã có chuyện xảy ra trong giờ học ấy không? Nếu không thì tại sao mà bạn