Hoặc có thể tôi muốn ai đó chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: "Hannah. Mày
đang nghĩ tới tự sát đấy à? Đừng có làm thế chứ, Hannah?".
Nhưng trong thâm tâm, người duy nhất nói ra điều đó thực sự là chính tôi.
Sâu thẳm bên trong, đấy lại là những lời tôi tự nói.
Cuối giờ học, cô Bradley phân phát một tờ bướm có nhan đề. "Nhũng dấu
hiệu báo trước của người có dự định tự sát". Đoán xem điều gì xuất hiện
ngay trong năm dấu hiệu đầu tiên?
"Thay đổi đột ngột về diện mạo."
Tôi đã giật mạnh phần đuôi tóc mới cắt.
Hừm. Có ai biết được tôi thật dễ đoán biết đến vậy?
Tỳ cằm mình lên vai, tôi liếc nhìn Tony, cậu ấy vẫn đang ngồi ở bàn của
cậu ấy. Cậu ấy đã ăn hết chiếc bánh hăm-bơ-gơ cũng như phần lớn chỗ thịt
chiên của mình. Cậu ấy ngồi đó hoàn toàn không chú ý tới việc tôi đang làm
gì.