giấy ăn.
Nếu bạn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, bạn sẽ nghe lỏm được
cả những điều chân thực cũng như cả những điều hoàn toàn ngẫu nhiên. Và
bạn sẽ không phân biệt được cái nào với cái nào nữa. Nó sẽ khiến bạn phải
điên đầu mất. Cái nào là thật? Cái nào không? Hàng triệu suy nghĩ, nhưng
chúng có nghĩa là gì?
Tôi không biết Tony đang nghĩ gì. Cậu ấy không biết gì về tôi. Cậu ấy
không biết giọng nói đang trong đầu tôi, giọng nói đang vang lên từ chiếc
Walkman của cậu ấy là của Hannah Baker.
Đó là điều tôi thích ở thơ ca. Càng trừu tượng càng hay. Những thứ mà
bạn không chắc ý nhà thơ đang muốn nói là gì. Bạn có thể biết dù không
chắc chắn. Không biết tuyệt đối trăm phần trăm. Mỗi từ ngữ được lựa chọn
riêng, có thể có tới hàng triệu ý nghĩa khác nhau. Nó có phải là một biểu
tượng thay thế cho một ý tưởng khác không? Liệu rằng nó có chứa đựng một
phép ẩn dụ bao quát hơn, kín đáo hơn không?
Đây là người thứ tám rồi, Hannah ạ. Nếu là về thơ ca thì lại không phải là
tôi. Và chỉ còn năm cái tên nữa thôi.
Tôi ghét thơ ca cho tới khi có người chỉ cho tôi cách cảm thụ nó. Cậu ấy
bảo tôi hãy coi bài thơ như một trò chơi ô chữ. Người đọc có nhiệm vụ lý
giải mật mã, hoặc những câu chữ căn cứ trên mọi điều họ biết về cuộc sống
và những xúc cảm.