Nhớ ra chưa, đây là một vũ điệu căng đầy cảm xúc và giàu tính liên hệ mà
tôi đang dựng lên ở đây.
Tôi nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên che mắt. Cơ mặt nóng ran, tôi nghiến
chặt hai hàm răng lại để kìm chế không hét lên hay bật khóc. Tôi không
muốn cô ấy đọc nó lên. Tôi không muốn nghe bài thơ đó bằng giọng đọc của
cô ấy.
Bạn có muốn nghe bài thơ cuối cùng tôi làm trước khi từ giã thơ ca
không?
Trước khi giã từ mãi mãi?
Không muốn nghe ư?
Tốt thôi. Nhưng cậu đã từng đọc nó rồi. Nó rất nổi tiếng ở trường chúng
ta. Tôi thả lỏng mi mắt và cơ mặt.
Bài thơ đó. Bài thơ mà chúng tôi đã thảo luận trong giờ học tiếng Anh.
Chúng tôi đã đọc to nó rất nhiều lần.