Và Hannah cũng đã có mặt tại đó.
Một vài người trong số các bạn có thể nhớ ra nó rồi. Dù không nhớ ra
từng từ từng chữ nhưng các bạn biết tôi đang nói về cái gì. Lost-N-Found
Gazette.
Tuyển tập bán-thường-niên của Ryan về những tin tức được phát hiện và
thu thập rải rác quanh sân trường.
Giống như một bức thư tình được thả dưới ngăn bàn người trong mộng
chưa bao giờ được phát hiện ra. Nếu Ryan tìm ra nó, cậu ta sẽ xóa đi những
cái tên không cần phải biết tới và sao chụp lại để dành cho số báo sắp ra.
Những bức ảnh được kẹp sau bìa sách bị rơi ra cậu ta chụp lại chúng.
Những dòng chép sử được viết nguệch ngoạc của một nam sinh cực kỳ tẻ
nhạt…cậu ta cũng chụp lại chúng.
Vài người thắc mắc tại sao Ryan lại tìm ra nhiều món tin thú vị đến vậy để
sao chụp như thế. Có phải cậu ta thực sự tìm ra tất cả chúng không? Hay
cậu ta đã ăn trộm chúng? Tôi đã hỏi cậu ta chính câu hỏi này sau một trong
những buổi họp thơ của chúng tôi. Và cậu ta đã thề thốt rằng mọi điều cậu
ta in ra đều được tìm thấy một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.