Trong lớp chúng tôi, không ai nghĩ đúng về nó. Thậm chí không tới gần
được ý nghĩa của nó. Nhưng lúc đó, tất cả chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã
hiểu. Ngay cả thầy Porter.
Các bạn có biết thầy Porter nói gì trước khi phân phát bài thơ của tôi
không? Thầy nói rằng đọc bài thơ của một thành viên không biết tên trong
trường chúng ta cứ như đọc bài thơ cổ điển của một thi sĩ quá cố. Đúng đấy
- một thi sĩ quá cố. Bởi vì chúng ta không thể hỏi ai được nữa về ý nghĩa
thực sự của nó.
Rồi thầy Porter chờ đợi, hy vọng có ai đó sẽ thừa nhận đã làm bài thơ ấy.
Nhưng các bạn biết đấy, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
Bây giờ thì các bạn biết rồi. Và dành cho những ai trong số các bạn cần
một món giải khát thì nó đây. "Tâm hồn đơn độc" của Hannah Baker.
Tôi bắt gặp mắt em,
Dẫu em chẳng thấy tôi
Em chẳng đáp lời,