Cậu nói rằng bài thơ không phải nói về mẹ tôi hay một cậu bạn nào cả.
Nó viết về tôi. Tôi đang viết một lá thư cho chính mình... ẩn sau một bài thơ.
Tôi đã nao núng khi nghe cậu nói vậy. Tôi trở nên đề phòng - thậm chí
giận dữ. Nhưng cậu đã đúng. Tôi cảm thấy sợ hãi và buồn bã bởi chính
những câu thơ của mình.
Cậu bảo tôi rằng tôi viết bài thơ đó vì tôi sợ phải đối diện với chính mình.
Và tôi dùng hình ảnh mẹ như một cái cớ, buộc tội mẹ vì không cảm thông
và chấp nhận tôi, khi mà đáng ra tôi nên nói những lời đó với một chiếc
gương.
"Còn cậu bạn trai?" Tôi hỏi. "Cậu ta tượng trưng cho cái gì?"
Đó là tôi. Chúa tôi! Đó là tôi. Bây giờ thì tôi biết điều đó rồi.
Tôi che hai tai lại. Không phải để chặn mọi tiếng ồn bên ngoài. Quán ăn
hầu như hoàn toàn yên ắng. Nhưng tôi muốn cảm nhận được tất cả những lời
cô ấy nói ra.