những bài thơ của cậu ấy, tôi nhận thấy mình mới dành ít thời gian cho sổ
thơ của mình như thế nào. Tôi đáng lẽ phải dành thời gian để chọn lựa
những từ ngữ hay hơn nữa. Những từ ngữ xúc động hơn nữa.
Nhưng rồi một trong số những bài thơ của tôi đã nắm bắt được cậu ấy. Và
cậu ấy muốn biết nhiều hơn về nó... giống như khi tôi làm nó.
Nhưng tôi đã không kể với cậu ấy.
Tôi không uống cốc nước. Tôi ngắm một giọt nước đơn độc trượt xuống
thành cốc và lăn trên ngón tay tôi.
Tôi đã làm bài thơ đó vào cái ngày cả nhóm học sinh giận dữ khi có
người cả gan yêu cầu được giúp đỡ về việc liên quan đến tự sát. Nhớ xem tại
sao họ lại khó chịu như thế chưa? Bởi vì dù là ai đã viết lời nhắn đó cũng
không hề ký tên cô ta.
Thật vô tình làm sao.
Nó vô danh. Cũng giống với bài thơ đã xuất hiện trên tờ Lost-N-Found.
Thế nên Ryan muốn biết tại sao tôi lại làm bài thơ này.