Ông ấy đẩy một cốc nước lạnh ra trước mặt tôi. Trừ chiếc cốc đó và
những chiếc kẹp giấy ăn ra thì suốt chiều dài mặt quầy hoàn toàn trống trơn.
Ôi chao! Việc đó đòi hỏi rất nhiều can đảm. Dứt khoát là thế đối với tôi
rồi.
Tôi chắc chắn cậu cũng vậy, Ryan nhỉ. Và trong hai giờ tiếp theo, khi Mặt
Trời đang lặn dần, chúng tôi vẫn ngồi tại những bậc cầu thang bằng bê tông
đó lật từng trang giấy.
Chữ viết tay của cậu ấy thật khủng khiếp nên tôi phải mất nhiều thời gian
hơn để đọc hết những bài thơ. Nhưng chúng thật đáng kinh ngạc. Sâu sắc
hơn những bài thơ của tôi rất nhiều.
Thơ của cậu ấy nghe mới giống thơ đích thực và chuyên nghiệp. Và một
ngày kia, tôi chắc chắn là bọn trẻ sẽ phải phân tích thơ của cậu ấy trong một
cuốn sách giáo khoa.
Những ngón tay tôi chạm quanh chiếc cốc lạnh buốt.
Dĩ nhiên, tôi chưa hiểu những bài thơ của cậu ấy có ý nghĩa gì. Không
hoàn toàn hiểu được. Nhưng tôi cảm nhận được chính xác những cảm xúc
ấy. Những xúc cảm hoàn toàn tốt đẹp. Và tôi gần như cảm thấy xấu hổ với
những điều cậu ấy có thể nghĩ khi cậu ấy đọc hết cuốn sổ của tôi. Bởi vì đọc