Trong khi chờ đợi cậu trả lời, tôi tìm khăn giấy trong ba lô. Tôi biết mình
có thể bật khóc bất kỳ lúc nào.
Cậu bảo tôi rằng không có anh bạn nào coi thường tôi hơn tôi đang coi
thường chính mình. Ít nhất thì đó là điều có ý nghĩa mà cậu đã nghĩ đến. Và
đấy là lý do cậu hỏi về bài thơ này. Cậu cảm nhận thấy nó có ý nghĩa sâu
sắc hơn những gì cậu có thể khám phá ra.
Chà, cậu đã đúng Ryan ạ. Nó có ý nghĩa sâu sắc hơn thế rất nhiều. Và nếu
cậu đã biết thế, nếu cậu đã nghĩ ra rồi thì tại sao cậu còn lấy trộm cuốn sổ
tay của tôi? Sao cậu lại chụp bài thơ của tôi, bài thơ mà chính cậu gọi nó là
"kinh hoàng" trong tờ Lost-N-Found? Tại sao cậu lại để người khác đọc
được nó?
Rồi mổ xẻ nó. Rồi pha trò cười về nó.
Nó chưa bao giờ là một bài thơ bị thất lạc, Ryan ạ. Và cậu chưa bao giờ
tìm thấy nó, thế nên nó không thuộc về bộ sưu tập của cậu được.
Thế nhưng nó lại được tìm thấy trong chính bộ sưu tập của cậu. Đấy là
nơi các giáo viên bắt gặp nó ngay trước những bài giảng bài của họ về thơ
ca. Đấy là nơi các lớp học với đầy đủ những học sinh cắt xẻ bài thơ của tôi
để tìm kiếm ý nghĩa của nó.