Tôi liếc nhìn Tony. Cậu ấy sẽ thật sự làm chuyện đó sao? Cậu ấy có thể
không? Cậu ấy sẽ đưa những cuộn băng này cho ai đó không nằm trong danh
sách sao?
Ai chứ?
Với một số người trong các bạn, những hậu quả ấy có thể là không đáng
kể. Có thể chỉ xấu hổ hoặc bối rối. Nhưng với những người khác thì thật khó
nói. Mất việc ư? Bị bắt giam ư? Hãy giữ câu chuyện này chỉ giữa chúng ta
thôi, được chứ?
Vậy thì Clay à, mình thậm chí đã không định có mặt ở bữa tiệc ấy. Mình
được mời, nhưng mình không định đến đó. Điểm số của mình đang tuột dốc
khá nhanh. Bố mẹ đã yêu cầu giáo viên cung cấp bảng điểm thành tích hàng
tuần của mình. Và khi không có môn học nào được cải thiện về điểm số thì
mình đã bị "cấm cung" ở nhà.
Đối với mình, "cấm cung" có nghĩa là mình chỉ có một tiếng để từ trường
về nhà. Một tiếng đồng hồ sẽ là khoảng thời gian tự do duy nhất của mình
cho tới khi mình nâng được điểm số lên.
Chúng tôi đang gặp đèn dừng. Và Tony vẫn tiếp tục nhìn thẳng hướng
phía trước. Có phải cậu ấy muốn tránh khỏi nhìn thấy tôi khóc không? Bởi vì
cậu ấy sẽ không phải bận tâm, còn tôi thì không khóc. Không phải lúc này.