Với những ai trong các bạn không biết về bữa tiệc mà tôi đang nói đến thì
đó là ngôi sao màu đỏ trên bản đồ của bạn đấy. Một ngôi sao to, tròn trịa
với màu đỏ chiếm hoàn toàn vị trí đó. C-6. Năm mươi hai Cottowood.
Đó có phải là cho chúng tôi đang đi tới không?
Aaa... vậy giờ thì bạn đã biết rồi. Giờ thì một số người trong các bạn đã
biết, chính xác vị trí của mình ở đâu rồi. Nhưng các bạn sẽ phải đợi để nghe
những gì tôi sắp kể cho tới khi tên bạn được bật ra. Để nghe những câu
chuyện tôi sẽ kể sau đây.
Tối hôm ấy, tôi quyết định rằng đi bộ tới bữa tiệc là tốt nhất. Vừa được
thư giãn nữa. Chúng ta đã có một tuần đầy mưa, tôi còn nhớ những đám
mây vẫn giăng thấp và dày đặc. Không khí vào thời điểm đó của buổi tối
cũng ấm áp. Kiểu thời tiết yêu thích của tôi...
Mình cũng thế.
Một hình ảnh trong sáng, tinh khiết.
Thật buồn cười. Đi bộ ngang qua những ngôi nhà trên đường tới bữa tiệc
ấy cho ta cái cảm giác như là cuộc đời đã nắm giữ quá nhiều nhưng điều có
thể xảy ra. Không có giới hạn cho những điều có thể. Và lần đầu tiên sau
một thời gian dài, tôi lại cảm thấy hy vọng.