Mình cũng vậy. Mình đã buộc bản thân phải ra khỏi nhà và tới bữa tiệc
hôm ấy. Mình đã sẵn sàng cho một điều gì đó mới mẻ có thể xảy ra. Điều gì
đó phấn khích.
Hy vọng ư? À, mình cho là mình nói hơi sai vài điều.
Và giờ thì sao? Nếu biết được điều gì sẽ xảy ra giữa Hannah và mình, liệu
mình vẫn sẽ đi chứ? Thậm chí nếu chẳng có gì thay đổi cả ư?
Đó chỉ đơn thuần là sự bình yên trước cơn bão mà thôi.
Mình vẫn sẽ đi. Phải rồi. Cho dù kết quả vẫn như vậy đi chăng nữa.
Tôi mặc một chiếc váy màu đen kết hợp với chiếc áo len chui cổ liền mũ.
Và trên đường tới đó, tôi đã đi đường vòng qua ba dãy phố để đến ngôi nhà
cũ của tôi - nơi tôi sống khi mới chuyển tới thị trấn này. Ngôi sao màu đỏ
đầu tiên, ở mặt băng đầu tiên, trong cuộn băng đầu tiên. Đèn cổng vẫn sáng
và trong gara để xe, động cơ một chiếc xe đang hoạt động.
Nhưng cửa gara vẫn đóng kín.