Không phải mình là người duy nhất biết điều này sao? Chẳng lẽ còn có ai
khác nữa biết đó là nơi ông ta sống sao? Người đàn ông trong vụ tai nạn ấy.
Người đàn ông có chiếc xe đã làm chết một học sinh của trường chúng ta.
Tôi dừng bước chỉ trong khoảng vài phút, đứng nhìn từ chỗ vỉa hè ấy.
Cảm giác bị thôi miên. Có một gia đình khác trong ngôi nhà của tôi. Tôi
không có khái niệm gì về việc họ là ai hoặc họ là những người như thế nào,
cuộc sống của họ ra sao.
Cánh cửa gara xe bắt đầu nâng lên, trong ánh sáng rực của những cái
đèn đỏ phía đuôi xe, bóng của một người đàn ông đang đẩy cánh cửa nặng
nề hắt lên. Ông ta vào trong, lùi xe xuống đường và lái đi.
Tại sao ông ta không dừng lại, tại sao ông ta không hỏi lý do tôi đang
đứng đó nhìn chằm chằm vào nhà của ông, tôi không biết. Có lẽ ông ta nghĩ
rằng tôi đang đứng đợi cho ông ta lùi xe ra đường đi trước khi tiếp tục hành
trình vui vẻ của mình.
Nhưng dù là lý do gì, cảm giác đó cũng thật kỳ quái. Hai người - tôi và
ông ấy - trong một ngôi nhà. Và ông ấy lái xe đi mà không hề biết gì về mối
liên hệ giữa tôi và ông ấy, cô gái đứng trên vỉa hè. Và vì lý do nào đó mà
bầu không khí vào lúc ấy cảm giác thật nặng nề. Lấp đầy thêm bằng sự đơn
độc.
Và sự đơn độc đã ở lại với tôi trong suốt phần còn lại của buổi tối hôm
đó.