Bữa tiệc đang diễn ra tốt đẹp khi tôi tới nơi. Không giống tôi, hầu hết mọi
người đều không phải đợi cho tới khi bố mẹ đã ngủ mới đi.
Đám đông thường tụ tập ở cửa trước của bữa tiệc, uống đến mất trí, chào
đón nhau bằng cách nâng những ly bia. Tôi đã nghĩ Hannah là một cô gái
nên khó nói nhiều, nhưng những gã đó đã làm điều ấy khá là giỏi. Một nữa
trong số bọn họ nhắc đi nhắc lại tên tôi, cố gắng để phát âm nó đúng, trong
khi số kia phá lên cười.
Nhưng bọn họ vô hại. Những gã say xỉn vui nhộn là một phần bổ sung cần
thiết cho bất cứ bữa tiệc nào. Không nhìn để gây gổ. Không nhìn để ghi
thành tích. Chỉ nhìn để uống và cười đùa.
Mình nhớ những gã đó. Giống như vật cầu may cho những bữa tiệc.
"Clay! Nàm cái dề ở đây? Hả.. ha... ha... ha...!"
Âm nhạc lớn và không có ai khiêu vũ cả. Nó cũng giống như bất cứ bữa
tiệc nào... ngoại trừ một thứ.
Clay Jensen.
Mình chắc cậu đã nghe rất nhiều lời bình phẩm chế nhạo khi lần đầu tiên
cậu đến, nhưng vào lúc mình tới thì đối với những người khác, cậu cũng chỉ