là một phần của bữa tiệc ấy. Nhưng không giống mọi người khác, cậu là
toàn bộ lý do để mình tới đó.
Vì mọi thứ đang xảy ra trong cuộc sống của mình - đang diễn ra trong
đầu mình - mình muốn nói chuyện với cậu. Nói chuyện một cách thực sự.
Chỉ một lần thôi.
Chúng ta dường như không có được một cơ hội khi ở trường học. Hoặc ở
chỗ làm. Một cơ hội để hỏi rằng cậu là ai?
Chúng mình đã không có được cơ hội ấy bởi vì mình sợ. Sợ rằng mình
không có cơ hội với cậu.
Đó là điều mình đã nghĩ. Và mình thấy bằng lòng với điều đó. Bởi vì điều
gì sẽ xảy ra nếu như mình biết cậu và cậu hóa ra cũng giống như những gì họ
nói?
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không phải là con người mà mình hy vọng?
Và hơn bất kỳ điều gì, nó sẽ làm mình đau đớn nhất.
Và mình đứng trong phòng bếp, xếp hàng để lấy ly đồ uống đầu tiên, cậu
bước tới phía sau mình.