Trong một lần nói chuyện tầm phào về Clay Jensen, mình phát hiện ra là
cậu cũng sẽ tham dự bữa tiệc ấy.
Cái gì cơ? Clay Jensen đến dự tiệc ư? Một điều chưa từng được nghe nói
đến.
Mình phải học vào các ngày nghỉ cuối tuần. Trong hầu hết các lớp học,
chúng mình đều có bài kiểm tra vào ngày thứ Hai. Đó không phải là lỗi của
mình.
Ý nghĩ đầu tiên đó không chỉ là của mỗi mình mình, đó là điều mà mọi
người xung quanh mình đều đang bàn tán. Không ai biết lý do vì sao mà họ
chưa bao giờ nhìn thấy cậu tại các bữa tiệc. Lẽ tất nhiên là bọn họ đều có
hàng loạt các giả thuyết. Nhưng đoán xem gì nào? Đúng thế. Không có cái
nào trong số những giả thuyết ấy là xấu cả.
Hãy cho mình một cơ hội.
Như các bạn biết đấy, vì Tyler không đủ cao để nhìn lén qua cửa sổ tầng
hai, nên việc lẻn ra khỏi phòng ngủ của tôi là không có gì khó khăn cả. Và
tối hôm ấy, tôi chỉ phải thực hiện chuyện đơn giản đó mà thôi.Nhưng đừng
vội kết luận. Trước buổi tối hôm ấy, tôi chỉ lẻn ra khỏi nhà có hai lần thôi.
Được rồi, ba lần. Có lẽ là bốn. Tối đa đấy.