Anh bối rối, nhưng rốt cuộc anh cũng nhớ ra là đã nói dối mẹ em và anh
xin lỗi như một chàng trai ngoan ngoãn.
Dù Tony không phải là một người bạn thân nhưng chúng tôi đã cùng nhau
làm việc trong vài nhiệm vụ được phân công, bởi vậy tôi biết chỗ ở của cậu
ấy. Và quan trọng hơn cả là cậu ấy đang sở hữu một chiếc Walkman cũ nghe
được băng. Một chiếc Walkman màu vàng với bộ tai nghe bọc nhựa và tôi
chắc rằng cậu ấy sẽ cho tôi mượn. Tôi sẽ mang theo vài cuốn băng và nghe
chúng khi tôi đi bộ xuyên qua khu nhà hàng xóm cũ của Hannah, chỉ cách
chỗ ở của Tony khoảng một dãy nhà.
"Anh Justin, có chuyện gì với môn Toán thế?" Em hỏi. Anh sẽ không thoát
khỏi nó dễ dàng được.
Hoặc có thể tôi sẽ mang những cuốn băng này tới một nơi nào đó. Một nơi
riêng tư. Bởi vì tôi không thể nghe chúng ở đây. Không phải vì mẹ hay bố có
thể sẽ nhận ra giọng nói trong máy nghe mà vì tôi cần không gian. Một
không gian để hít thở.
Và anh đã không để lỡ nhịp. Anh nói với em rằng. Đoàn tàu A sắp rời nhà
anh lúc 3:45 chiều. Đoàn tàu B sẽ rời nhà em muộn hơn mười phút.
Anh không thể nhìn thấy điều này, Justin ạ, nhưng em thực sự đã giơ tay
lên như là khi em đang ngồi trong lớp học chứ không phải đang ngồi bên