mép chiếc giường của mình lúc ấy. "Hãy chọn em, thầy Foley, chọn em", em
nói. "Em biết câu trả lời."
Khi anh gọi tên em: "Vâng, cô Baker?". Em đã quăng ngay cái quy định
nghiêm khắc của mẹ ra ngoài cửa sổ. Em nói với anh rằng hai chuyến tàu sẽ
gặp nhau tại công viên Eisenhower ở phía cuối chỗ cầu trượt tên lửa.
Hannah thấy gì ở anh ta chứ? Tôi không bao giờ hiểu được. Thậm chí cô
ấy đã thú nhận rằng cô ấy không thể giải thích được điều đó. Nhưng với một
anh chàng có vẻ ngoài tạm được thì có rất nhiều cô gái lao vào Justin.
Chắc rồi, anh ta thuộc dạng cao lớn. Và có thể họ thấy ở anh ta sự hấp
dẫn, kích thích. Anh ta luôn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ như đắm chìm vào suy
ngẫm điều gì đó.
Một khoảng ngừng dài sau câu nói cuối cùng của anh, Justin ạ. Ý em là
một khoảng ngừng dà..i....i...i. "Vậy, khi nào thì hai đoàn tàu ấy gặp nhau?"
Anh hỏi.
"Mười lăm phút nữa", em nói.
Anh nói mười lăm phút dường như là một sự chậm chạp khủng khiếp đối
với hai toàn tàu đi với tốc độ tối đa như thế.