Trong nhiều buổi tối trước ngày khai giảng đầu tiên của em ở đây, em đã
trèo lên khoang trên cùng của chiếc phi thuyền tên lửa ấy và để đầu mình
ngả ra, dựa vào bánh lái. Ngọn gió đêm thổi xuyên qua những chân song vỗ
về em. Em nhắm mắt lại và nghĩ về gia đình.
Tôi đã trèo lên đó một lần, chỉ một lần duy nhất khi tôi năm tuổi. Tôi đã
kêu thét và khóc ngằn ngặt không chịu xuống vì bất kỳ lý do gì. Nhưng
người bố tôi thì lại quá to nên không thể chui qua được những cái lỗ. Bởi
vậy ông đã phải gọi đội cứu hỏa đến và họ đã cử một nữ nhân viên cứu hỏa
lên để đưa tôi xuống. Chắc hẳn họ đã phải giải cứu rất nhiều lần như vậy, bởi
vì một vài tuần sau đó, thành phố đã thông báo các kế hoạch dỡ bỏ đi cái mô
hình phi thuyền tên lửa ấy.
Em nghĩ đó là lý do, trong những giấc mơ của em, nụ hôn đầu tiên luôn
diễn ra ở chỗ mô hình phi thuyền tên lửa ấy. Nó gợi em nhớ đến sự ngây thơ,
trong trắng. Và em muốn nụ hôn đầu tiên của mình cũng như thế. Trong
trắng, ngây thơ.
Có lẽ đó là lý do vì sao cô ấy không đánh sao đỏ lên vị trí công viên ấy.
Cái tên lửa ấy có lẽ đã biến mất trước khi những cuộn băng này đưa nó vào
cái danh sách hoàn chỉnh đó.
Vậy thì trở lại với những giấc mơ của em, chúng xuất hiện vào cái ngày
anh bắt đầu đợi bên ngoài cửa phòng học của em. Cái ngày mà em biết là
anh thích em.