Em thò đầu qua những chân song và hét to: "Bàn chân của em quá to.
Anh vẫn muốn em xuống đó sao?"
"Anh yêu những bàn chân to", anh la lớn đáp lại. "Hãy xuống cầu trượt
và nhìn anh. Anh sẽ đón em."
Thế là em ngồi lên cầu trượt và tuột xuống. Nhưng sức cản của gió lên đôi
bàn chân của em khiến em trượt xuống rất chậm. Vào lúc em tới được phía
cuối cây cầu trượt, em phát hiện thấy đôi bàn chân của anh cực kỳ nhỏ. Gần
như là không có.
Tôi biết điều đó!
Anh đi đến cuối cây cầu trượt với đôi cánh tay dang ra, sẵn sàng đỡ lấy
em.
Và anh sẽ không thể biết được đâu, khi em nhảy xuống, đôi bàn chân to
tướng của em không dẫm lên đôi bàn chân nhỏ xíu của anh.
"Thấy không? Chúng ta được sinh ra là để giành cho nhau", anh nói. Rồi
sau đó anh gần sát lại để hôn em. Đôi môi anh sát lại... sát lại... và... em tỉnh
dậy.