"Em xuống ngay đây", em nói.
Nhưng anh bảo em dừng lại. Anh sẽ trèo lên chỗ em. Vì vậy em kêu lên:
"Không! Hãy để em trượt xuống".
Và rồi anh nhắc lại những lời đầy ma lực, như trong giấc mơ: Anh sẽ đỡ
em".
Dứt khoát là hơn hẳn nụ hôn đầu tiên của tôi hồi lớp bảy với Andrea
William ở phía sau phòng tập thể dục sau giờ học. Cô ấy đi đến chỗ bàn của
tôi giờ ăn trưa, thì thầm lời đề nghị vào tai tôi và tôi đã có cả một ngày còn
lại thật khó khăn biết nhường nào.
Khi nụ hôn kết thúc, ba dấu son môi vị dâu vẫn còn vương lại tới mấy
giây sau đó, còn cô ấy thì quay đi và chạy biến mất. Tôi đảo một vòng nhìn
quanh phòng tập thể dục thì thấy hai cô bạn đang đưa nộp cho cô ta mỗi
người năm đô la. Tôi không thể tin được. Đôi môi của tôi đáng giá mười đô
la tiền cá cược.
Điều đó là tốt hay xấu? Có lẽ là tồi tệ, tôi đã quyết định như thế. Nhưng
tôi đã thích mùi son vị dâu từ hồi ấy.
Em không hề mỉm cười khi em trèo xuống từ thang trên cùng. Em đặt
mình ngồi xuống cầu trượt, trái tim em tăng tốc rộn ràng. Đây chính là giấc
mơ đó. Tất cả bạn bè nơi em sống trước đây đều đã có nụ hôn đầu tiên khi