lên trung học. Còn nụ hôn đầu của em đang đợi em ở phía cuối chiếc cầu
trượt, chính xác như điều em mong đợi. Tất cả những gì em phải làm là một
cái nhún người xuống.
Và em đã làm điều đó.
Em biết nó không thực sự diễn ra giống như thế nhưng khi nghĩ lại thì em
thấy nó giống như một cảnh quay chậm. Một cái đẩy mình. Chiếc cầu trượt
ấy. Mái tóc em bay ngược về phía sau. Anh giơ cao hai cánh tay để đỡ lấy
em. Em cũng dang hai tay ra và anh đã đón được em.
Vậy anh đã quyết định là sẽ hôn em vào lúc nào hả Justin? Có phải đó là
trong lúc anh đang đi đến công viên? Hay chỉ đơn giản là nó xảy ra khi em
trượt vào vòng tay anh?
Thôi được, ai lại muốn biết về nụ hôn đầu tiên của em trong khi đang là
nụ hôn đầu tiên của em chứ? Nhưng vấn đề là: Có người vừa mới ăn xúc
xích cay xong.
Thật tuyệt vời Justin ạ.
Em rất tiếc. Nó không phải là cái gì tệ hại nhưng nó là điều đầu tiên mà
em nghĩ tới.