Cứ đêm đêm trong suốt một tuần lễ em đều tỉnh dậy đúng ngay cái lúc
chuẩn bị hôn ấy. Nhưng giờ đây, Justin, cuối cùng em sẽ được gặp anh. Ở
công viên ấy. Cuối chân cầu trượt. Và khỉ thật, anh sắp sửa hôn nụ hôn quỷ
quái đó với em cho dù anh có thích hay không.
Hannah, nếu cậu đã hôn lại anh ta sau đó giống như cách cậu đã hôn mình
trong bữa tiệc ấy thì tin mình đi, anh ta thích nó.
Em nói với anh rằng hãy gặp em ở đó trong vòng mười lăm phút. Dĩ
nhiên, em chỉ nói điều đó khi chắc chắn rằng em sẽ có mặt ở ấy trước anh.
Vào lúc anh bước vào công viên, em muốn là mình phải có mặt ở trong chiếc
phi thuyền tên lửa và đã sẵn sàng mọi thứ, chỉ để cho giống với những giấc
mơ của em thôi. Và đó là điều đã xảy ra... trừ việc những cái cây nhảy nhót
và đôi bàn chân tân thời nọ.
Từ chỗ quan sát của em trên tầng cao nhất của tên lửa, em đã nhìn thấy
anh đi đến từ phía cuối công viên. Cứ vài bước một, anh lại kiểm tra đồng
hồ đeo tay và dạo bước đi về phía chiếc cầu trượt, nhìn khắp xung quanh,
nhưng không bao giờ nhìn lên phía trên.
Bởi vậy mà em đã xoay cái bánh lái mạnh nhất có thể, để tạo ra những
tiếng lạch cạch. Anh lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn lên và gọi tên em.
Nhưng đừng lo, cho dù em muốn sống trong giấc mơ của mình, em cũng
không hy vọng anh sẽ biết mọi chi tiết và bảo em thôi chơi với những cái cây
và xuống dưới.