Cô ấy đang thì thầm. Máy ghi âm kề sát miệng, mỗi khi cô ấy nghỉ lấy hơi
tôi có thể nghe thấy cả hơi thở của cô ấy.
Tôi đang cho cuộc đời một cơ hội nữa. Và lần này tôi sắp có được sự giúp
đỡ. Tôi đang xin được giúp đỡ bởi vì tôi không thể làm điều này một mình
được. Tôi đã thử rồi.
Cậu chưa thử, Hannah ạ. Mình đã ở đó vì cậu và cậu đã bảo mình đi đi.
Tất nhiên, nếu các bạn đang nghe cuộn băng này, nghĩa là tôi đã thất bại.
Hoặc thầy ấy đã thất bại. Và nếu thầy ấy thất bại thì thỏa thuận đã được
niêm phong.
Cổ họng tôi thắt lại và tôi bắt đầu trèo lên cái thang tiếp theo.
Chỉ có một người đứng giữa các cậu và bộ sưu tập các cuộn băng ghi âm
này thôi: Thầy Porter.
Không! Thầy ấy không thể biết về chuyện này.
Hannah và tôi đều có giờ tiếng Anh đầu tiên của thầy Porter. Tôi gặp thầy
ấy hàng ngày. Tôi không muốn thầy biết về chuyện này. Không phải về tôi.