Bác ấy không tiến đến bắt tay tôi. Với những vết bẩn đầy dầu mỡ trên cái
áo phông của bác thì tôi cũng không thấy khó chịu gì.
Nhưng bác ấy giả vờ thôi. Bác ấy đâu có nhớ tôi.
"Ồ, bác đã nhớ ra cháu rồi. Cháu đã ở lại ăn tối một lần, đúng không? Và
luôn miệng nói "làm ơn" và "cám ơn" nữa."
Tôi mỉm cười.
"Sau khi cháu về, mẹ của Tony hành chúng tôi suốt một tuần về việc cần
phải lịch sự hơn."
Tôi có thể nói gì đây? Các bậc phụ huynh rất yêu quý tôi.
"Đúng rồi ạ, chính là cậu ấy đấy", Tony nói. Cậu ta vớ lấy một miếng giẻ
để lau tay. "Vậy có chuyện gì thế, Clay?"
Tôi thầm nhắc lại lời cậu ta trong đầu mình. Chuyện gì thế? Chuyện gì
thế?