Tony dứt khỏi cái nhìn chăm chăm và cúi người chiếu đèn. Trong khoảng
giữa thanh giảm xóc và mui xe, ánh nhìn chăm chú của cậu ấy chuyển từ tôi
hướng vào cái động cơ.
Nếu cậu ấy cũng có mặt trong những cuộn băng này thì sao? Nếu câu
chuyện của cậu ấy ở ngay trước câu chuyện của tôi thì sao? Cậu ấy chính là
người đã gửi những cuộn băng ấy cho tôi ư?
Chúa ơi, tôi đang mụ mị mất rồi. Có thể cậu ấy chẳng biết gì cả. Có thể tôi
trông có vẻ đang mắc lỗi và cậu ấy nhận thấy vẻ mặt đó.
Trong khi chờ đợi tín hiệu đẽ khởi động chiếc xe, tôi ngó nhìn xung
quanh.
Cái Walkman đang nằm chiếc ghế giành cho khách. Hai cái tai nghe được
cuộn lại gọn gàng quanh thân máy. Nhưng lý do của mình là gì? Tại sao
mình lại cần nó?
"Tony, ở đây, cầm lấy cái cờ lê và để bố giữ cái đèn cho", bố cậu ấy đang
nói. "Con cứ làm nó đung đưa quá."
Họ trao đổi đèn chiếu và cờ lê vào khoảnh khắc ấy, tôi đã chộp lấy chiếc
máy Walkman. Chỉ như thế thôi. Không hề suy nghĩ. Ngăn giữa cái ba lô của
tôi đang mở sẵn, tôi nhét nó vào đó và kéo khóa lại.