Cô nhân viên bưu điện đặt chiếc hộp lên một chiếc đệm cao su rồi bấm
một loạt số trên bàn phím.
Tôi đặt cốc cà phê lấy từ trạm xăng lên quầy thu ngân và liếc nhìn qua
màn hình máy tính. Tôi lôi từ ví ra ít tiền giấy và móc thêm mấy đồng xu
trong túi rồi đặt số tiền của mình lên quầy thanh toán.
"Tôi nghĩ là cốc cà phê này vẫn chưa phát huy tác dụng đâu", cô ta nói.
"Quý khách đang để thừa một đô la đấy."
Tôi vơ lại số tiền thừa, rồi dụi mạnh hai mắt để đẩy lui cơn buồn ngủ. Cốc
cà phê nhạt dần khiến tôi thấy khó nuốt hơn khi nhấp từng hớp một. Nhưng
tôi cần phải tỉnh táo bằng bất cứ giá nào.
Hoặc có thể không tỉnh được nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để trải qua
cái ngày nửa ngủ nửa tỉnh thế này. Có lẽ đó là cách duy nhất để trải qua ngày
hôm nay.
"Bưu phẩm của quý khách sẽ tới địa chỉ này vào ngày mai", cô nhân viên
nói. "Hoặc có thể là ngày kia." Rồi cô thả chiếc hộp vào cái xe đẩy phía sau
lưng mình.