Nhưng nếu tôi muốn một thứ để nhớ thì tôi đã có thể sao chép những cuộn
băng này hoặc giữ lại tấm bản đồ ấy. Nhưng tôi không bao giờ muốn nghe
lại những cuốn băng đó nữa, cho dù giọng nói của cô ấy sẽ không bao giờ xa
rời tâm trí tôi. Và những ngôi nhà những con phố, ngôi trường trung học sẽ
luôn ở đó để nhắc tôi nhớ tới cô ấy.
Giờ thì nó đã ở ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Gói hàng đó đang trên
đường chuyển đi. Tôi rời khỏi bưu điện mà không lấy biên lai.
Đầu tôi vẫn vang lên tiếng đập thình thịch sâu trong lông mày trái. Mọi
thứ tôi nuốt vào đều có vị chua và càng đến gần trường học, tôi càng như sắp
gục ngã.
Tôi muốn ngã quỵ xuống lối đi này và gieo mình vào bụi cây trường xuân.
Bởi vì bụi cây ở ngay phía ngã rẽ trên lối đi bộ, sau bãi đỗ xe của trường.
Ngã rẽ cắt ngang trước bãi cỏ của tòa nhà chính. Nó dẫn qua lối cửa trước
nơi rẽ vào một hành lang với những lối đi uốn khúc nằm giữa các dãy tủ có
khóa và các phòng học ở cả hai bên, cuối cùng dẫn vào một cánh cửa luôn
luôn mở cho tiết học đầu tiên.
Ở phía đầu căn phòng ấy, đối diện với các học sinh sẽ là chiếc bàn của
thầy Porter. Thầy sẽ là người cuối cùng nhận được một gói hàng không có