Đáng lẽ tôi nên đợi cho tới khi tan học. Đáng lẽ tôi nên cho Jenny một
ngày bình yên cuối cùng.
Dù cô ta không đáng nhận được điều đó.
Ngày mai hoặc ngày kia, khi cô ta trở về nhà, cô ta sẽ thấy một bưu kiện ở
trước cửa. Nếu bố mẹ cô ta hay ai khác nhận nó trước, có lẽ cô ta sẽ thấy nó
ở trên giường mình. Và cô ta sẽ hồi hộp, háo hức giống như tôi trước đó.
Một gói hàng không có địa chỉ người gửi? Lẽ nào họ quên hay đó là do chủ
ý? Biết đâu đó là từ một người hâm mộ bí mật thì sao?
"Quý khách có muốn lấy biên lai không ạ?" Cô nhân viên hỏi. Tôi lắc đầu.
Chiếc máy in nhỏ lách cách in ra một tấm biên lai. Tôi nhìn cô ấy xé nó
dọc theo miếng nhựa có răng cưa. Rồi thả vào sọt rác.
Chỉ có duy nhất một cái bưu điện trong thị trấn này. Tôi tự hỏi liệu có phải
chính cô nhân viên này cũng từng giúp những người khác trong danh sách
những người đã nhận được bưu kiện này trước tôi không. Liệu họ có giữ lại
những tấm biên lai ấy như là một kỷ vật buồn không? Nhét chúng trong ngăn
kéo để đồ lót? Hay ghim chúng lên chiếc bảng nhớ?
Tôi suýt nữa đã định xin lại tấm biên lai. Tôi suýt đã nói: "Xin lỗi, tôi lấy
nó được chứ?". Như để làm vật kỷ niệm.