Tôi dung điện thoại của mình để gọi cảnh sát và nói với ônglão là tôi sẽ
tiếp tục cố gắng liên lạc với vợ ông. Nhưng ông lão đã bảo là tôi cần phải
trực tiếp nói cho bà ấy biết. Bà ấy cần phải biết là ông vẫn ổn. Nhà họ cách
đó không xa lắm.
Một đám người đã tụ tập lại quanh nơi xảy ra tai nạn, vàingười trong số
họ đang chăm sóc cho người bị nạn ở chiếc xe kia. Anh ta học cùng trường
với tôi. Một học sinh năm cuối cấp. Và anh ta ở trong tình trạng còn tệ hơn
ông lão này. Tôi hét lên bảo vài người trong bọn họ hãy đợi cùng ông lão
cho tới khi xe cấp cứu đến. Rồi tôi đi, chạy thẳng đến nhà ông lão để trấn an
bà vợ. Nhưng tôi đã không hề biết là mình đồng thời đang đến ngôi nhà cũ
nơi Hannah đã từng sống.
Chính là ngôi nhà này.
Nhưng lần này, tôi đang dạo bước đến đó. Giống như Justin vàZach, tôi đi
bộ xuôi xuống phía trung tâm của con đường hướng tới East Floral Canyon
nơi hai con phố giao nhau giống hình chữ T lộn ngược, như Hannah đã mô
tả.
Những tấm rèm nơi ô cửa sổ màu hồng được kéo kín vì trời đãtối. Nhưng
vào mùa hè trước khi bắt đầu năm thứ nhất của chúng tôi ở trường trung học,
Hannah đã từng đứng ở chỗ đó với Kat. Hai cô gái cùng nhìn ra ngoài,