CHƯƠNG
17
V
eek nghiêng đầu về phía Nate khi họ đi xuống cầu thang. “Vậy là không
một ai trong số mọi người có bất kì một giấc mơ nào kể từ khi chuyển về
đây?”
Anh ta lắc đầu. “Tôi không, Tim không, và Xela cũng không. Cô ta đang
nghĩ tinh thần nghệ sĩ của mình đang bị suy giảm hoặc tương tự như vậy.”
Veek tạo ra một âm thanh trong cổ họng mà có thể hiểu đó dường như là
một sự đồng ý.
“Vậy...”
Cô ta liếc nhìn anh ta. “Vậy thì sao?”
“Cô có mơ mộng gì kể từ ngày chuyển vào đây không?”
“Tôi không để ý. Tôi ngủ rất ngon khi sống ở đây, nhưng tôi chưa bao giờ
mơ mộng gì cả.”
“Chưa bao giờ?”
Cô ta lắc đầu trong khi họ rẽ sang nhịp cầu thang cuối cùng.
“Chưa bao giờ.”